Cho anh 5 phút để làm bạn trai của em

Một đôi tình nhân gây lộn với nhau, chỉ mới sáng sớm thôi, cô gái đã nói lời chia tay. Cậu trai khóc ướt khóe mi, hỏi lý do vì sao thế.

[related_posts_by_tax title=""]
Bạn đang đọc truyện tại www.TruyenTeen.vn

Cô gái đáp : “Anh là khúc gỗ, không biết lãng mạn là gì, em … đã hết thích anh rồi. Đừng níu kéo em nữa, những ngày bên cạnh anh, đối với anh là vui vẻ là hạnh phúc, nhưng với em đó là sự khó chịu, là cực hình. Niềm vui bấy lâu nay của anh chắc giờ đã đủ rồi đó, đường sau này vẫn còn rất dài, chúng ta đường ai nấy bước thôi !”

Cậu trai không nói gì, chỉ đứng im một chỗ, dùng điện thoại gửi một tin nhắn cho cô gái chỉ đứng cách xa chưa tới một mét : “Anh sẽ mãi yêu em, dù cho em không còn yêu anh nữa, anh cũng sẽ yêu em, đó là lời hứa cuối cùng anh dành cho em !”

Cô gái xem tin nhắn vội cười, và trả lời lại một câu : “Đừng ngốc thế !” Sau đó quay người đi, đầu cũng không quay lại nhìn và bước vào lớp .

Cậu trai cả ngày hôm ấy không đến lớp, ở nhà soi mình vào tấm gương và nói : “Mày thật là ngốc mà !” Tự nói với chính mình hoặc lẽ cũng đang nói với cô gái chăng !

Buổi tối vào giờ tự học, kém 10 phút nữa là 9 giờ, điện thoại của cô gái rung lên, tin nhắn của cậu trai send qua : “Hãy cho anh mượn 5 phút làm bạn gái của anh, anh vẫn còn một tâm nguyện chưa hoàn thành, anh không cam lòng.”

Cô gái trầm tư một lúc bèn trả lời lại : “Được”

Tin nhắn của cậu trai lại đến : “5 phút sau hãy nhìn ra ngoài cửa sổ, anh sẽ gửi tất cả tình yêu của anh đến em, không cần phải gửi tin nhắn lại đâu.”

Cô gái vừa hiếu kì vừa lo sợ, cô không hiểu “tất cả tình yêu” hàm ý điều gì. 5 phút này sao nó trôi qua lâu thế, và trong phút chốc những kỷ niệm ngày xưa chợt hiện về trước mắt cô : khi trời mưa anh đã cho cô hơi ấm, khi bệnh anh đã chạy đi mua thuốc, những lúc cô ngủ mê đi đã đè vào đôi chân tê cứng của anh bao lâu mà không hay biết gì, và cả khi tính khí bốc đồng, cô chạy biệt tăm, bóng dáng anh đã chạy khắp đầu đường ngõ hẻm đi kiếm cô về … Rất nhiều, rất nhiều, cậu trai đã cho cô yêu thương và sự chăm sóc, không một ai có thể cho cô được !

“wow… pháo hoa kìa, đẹp quá đi !” Bạn bè ngồi trong lớp học hướng mắt ra ngoài cửa sổ xem những tràn pháo hoa đang bắn lên không trung.

“Tặng ai vậy nhỉ ? Nếu đó là cho tớ ý, tớ sẽ lấy người đó !” Cô gái ngồi bàn kế bên vừa nhìn pháo hoa vừa cười !

Ring, ring ~~~ điện thoại của cô gái lại rung lên lần nữa : “Em đã quên hôm nay là ngày gì rồi ưh ? Ngày 14 tháng 9, đó là ngày chúng ta đã quen nhau hai năm rưỡi, pháo hoa này anh đã mua từ tháng trước rồi, định tặng cho em, tính cho em một điều bất ngờ. Nhưng… giờ đây không cần nữa rồi, hy vọng em sẽ thích !”

Cô gái nhìn pháo hoa ngoài cửa sổ, khóc không thành lời, vội vã chạy ra sau sân trường, nhìn thấy phía xa xa bóng dáng cậu trai đang ngồi châm pháo trên sân bóng. Tim cô nhói đau, phát hiện ra rằng mình vẫn còn rất yêu chàng ngốc này !

“Xin lỗi, em đã quên ngày hôm nay … ”

“Đừng nói gì nữa, 5 phút đã gần hết, pháo hoa cũng sắp bắn xong rồi. Anh, nên đi đây !” Cậu trai đã làm gián đoạn lời giải thích của cô gái.

“Buổi sáng không phải anh từng nói sẽ mãi yêu em sao ? Em mệnh lệnh anh từ bây giờ trở đi, cho đến khi chết cũng chỉ mãi yêu mỗi mình em !” Cô gái ôm lấy bụng, khóc ngã khuỵu người xuống sân.

“Sao thế ? Bụng lại đau nữa hả ? Đã dặn em rồi, đừng ăn uống bậy bạ, thuốc trong cặp của em đó, ngăn kéo mở ra cái túi thứ hai nằm bên tay trái, đừng uống nhầm thuốc cảm và thuốc kháng viêm nhé em ! Anh, đi đây, em đã bội ước lời hứa hai năm trước của chúng ta, vì thế anh cũng sẽ bội ước lời hứa buổi sáng của chúng ta ! Xin lỗi, anh đi đây ! ” Cậu trai vội bước đi, cậu ta sợ, cậu ta sợ những giọt nước mắt không vâng lời sẽ rơi trước mặt cô gái !

Cô gái lại một lần nữa ngã xuống đất và cố sức hét to : “Xin lỗi … em biết mình sai rồi, hãy tha thứ cho em !” Cô biết rõ, trên thế gian này, có thể yêu cô sâu đậm và ân cần chăm sóc cô đến thế chỉ có một mình cậu ta mà thôi ! Cả cuộc đời này, ngoài cậu trai ra, ai sẽ yêu cô được như thế kia chứ ? Tình yêu như vậy có cần sự lãng mạn nữa hay không ?

 

ST